ĐỨA HỌC TRÒ NGHÈO VƯỢT KHÓ HỌC GIỎI
*******************
Em tên là Nguyễn Thị thu Hiệp sinh
ngày 07/07/1997 là con của Nguyễn Văn Thuận và mẹ là Lê Thị Mai Anh, nhà số
175, tổ 4, ấp Bình Thạnh II, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Hiện là
học sinh lớp 9A2, trường THCS Hòa An.
Ngay từ những ngày đầu của lớp 8 năm
học 2010 – 2011, em đã không đến trường để học vì nhà nghèo. Cha em thì bệnh
hoạn liên miên, ốm yếu – không làm mướn cho người ta như những năm trước đây.
Mẹ cũng đã lớn tuổi, quanh năm suốt tháng chỉ với việc chằm nón lá, thu nhập
quá ít ỏi, đủ đong gạo ăn hằng ngày. Chị gái cũng chẳng khấm khá là bao. Đã hơn
hai mươi tuổi mà thân hình mảnh khảnh, yếu ớt, chẳng làm gì ra tiền ngoài việc
cùng mẹ quanh quẩn chằm nón lá để đỡ đần cha lo cái ăn, cái mặc đắp đổi qua
ngày.
Cả gia đình bốn nhân khẩu phải sống
hẩm hiu trong căn nhà lợp tol, vách lá, xiêu vẹo, tạm che nắng tránh mưa nhưng
trống trơ, trống hoác, không có vật dụng gì là quí giá ngoài chiếc chỏng tre
đặt chơ vơ ở nhà trước.
Cô Nguyễn Thị Kiều Oanh – giáo viên
chủ nhiệm lớp 8A2 của em Thu Hiệp đã than vắng, thở dài khi gần như bất lực
trước việc bỏ học giữa chừng của em. Cô đã đánh tiếng nhờ vào “tài vận động”
của tôi. Hỏi qua mới biết em Thu Hiệp là học sinh giỏi và hạnh kiểm tốt ở năm
lớp 7 với hoàn cảnh gia đình khó khăn như thế. Tôi tìm đến và nắm rõ sự tình,
đúng là sự thật như đã trình bày ở trên. Sau hơn một tiếng đồng hồ trao đổi với
cha, mẹ em, cuối cùng gia đình hứa sẽ tạo mọi điều kiện cho Thu Hiệp đến lớp.
Từ đó em theo học đầy đủ và là học sinh giỏi của
lớp, của trường và là thành viên của đội học sinh giỏi Toán và máy tính bỏ túi.
Vào những tháng đầu của năm học mới, em Thu Hiệp
biểu hiện sự lo toan về tương lai của mình. Khi cha của em thì đau ốm quanh năm
không làm việc nặng nên ít được người ta thuê mướn. Còn mẹ thì cũng đã ngoài
năm mươi, cái tuổi để làm ra tiền thật chẳng dễ dàng chút nào. Ngoài sớm chiều
với việc chằm nón lá kiểu “ăn trước trả sau”, mẹ của em Hiệp không còn thu nhập
nào khác. Chị ruột của em vẫn vậy, vẫn gầy gò, yếu ớt, sức khỏe kém chỉ cùng mẹ
đeo đẳng với nghề chằm nón lá để có tiền đong gạo qua ngày.
Có dịp đi viếng gia đình các học sinh
khác, tôi ghé vào hỏi thăm và động viên em. Em rơm rớm nước mắt, nói trong
nghẹn ngào “em có thể không theo học được nữa, chứ làm sao nghĩ đến việc thi
tuyển vào trường Thoại Ngọc Hầu, thầy ơi !!!”. Trường chuyên Thoại Ngọc Hầu tọa
lạc tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, chất lượng giảng dạy rất tốt. Tỉ
lệ tuyển sinh vào đại học của trường nầy hằng năm thường rất cao. Tôi đã nhiều
lần gợi mở, động viên để các em đặt trọn niềm tin và kỳ vọng thi tuyển vào
trường Thoại Ngọc Hầu.
Cám cảnh nỗi lo toan, phiền muộn của
Thu Hiệp, tôi đã tâm tình cởi mở với cha mẹ em. Và hứa sẽ chu cấp hàng tháng
150.000 đồng để em có tiền đi học mỗi ngày. Em mừng vui ra mặt. Ngấn lệ ứa ra
từ hố mắt tuyệt vọng của em bất chợt trào ra thành những giọt ngắn dài. Nụ cười
gượng gạo nhoẽn trên môi bởi em không thể giấu đi những giọt nước mắt còn đang
dàn dụa trên má. Và từ ấy đến nay, việc học hành của em đã tấn tới. Em vừa đạt
giải “C” kỳ thi học sinh giỏi “máy tính bỏ túi cấp tỉnh” (sau khi đạt giải nầy
vòng huyện).
Tôi hiện là giáo viên lớn tuổi và thâm
niên nhất trong trường lại mang nhiều chứng bệnh mãn tính như tiểu đường, cao
huyết áp, viêm đa khớp. Liệu có còn đủ khả năng chu cấp hàng tháng để em Thu
Hiệp theo đuổi hết con đường học vấn mà cả trò và thầy hằng mong muốn. Vì vậy,
tôi thiết tha kêu goi những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm ra tay tiếp sức
để em Thu Hiệp được thực hiện trọn vẹn niềm ước mơ của mình và cũng là sự hoài
vọng của tôi. Chân thành cảm ơn trước.
Đêm giữa thu, Vienphanhong@gmail.com